Wednesday, November 23, 2016

Tào lao thiên địa

Hôm rồi, có anh bạn ở DC gởi cho mình cái clip về một anh đến từ VN qua Little Saigon để khoe cờ khoe áo, gọi là "hòa giải". Mở coi qua chút rồi bỏ ngang, thấy nhảm nhí quá. Mình nghĩ cái người đến từ VN có thể bị bịnh tâm thần hoang tưởng. Loại bịnh này dường như ngày càng xuất hiện nhiều ở VN (báo chí có thống kê), có lẽ nguyện nhân chính nhất là do sự phát triển mất cân đối trong xã hội, giữa vật chất và tinh thần. Áp lực làm giàu, áp lực nổi tiếng, áp lực quyền lực, áp lực công việc, áp lực gia đình ... và dĩ nhiên là áp lực miếng cơm manh áo. Cuộc sống vật chất lên ngôi, cuộc sống tinh thần bị hạn chế, các sinh hoạt văn hoá lành mạnh và các vấn đề tâm lý xã hội ít được quan tâm đúng mức.

Nghe cái người đến từ VN cho rằng anh ta ứng cử quốc hội, nên qua Mỹ thăm hỏi ý kiến đồng bào tị nạn. Nếu không hoang tưởng thì là kém hiểu biết. Sự thách thức và khơi dậy nỗi đau của thiên hạ đã không phải là một động thái đúng giữa quan hệ người với người, huống chi là chuyện mong hoà giải một xung đột. Có thể anh ta cũng chưa hiểu nghĩa đại biểu quốc hội là gì. Đó là nơi thỉnh nguyện ý dân, tạo luật lệ để bảo vệ quyền lợi và nguyện vọng của người dân, làm thịnh vượng cho đất nước. Đó không phải là nơi để mua quan bán chức, để ngủ gật, để hứa cuội với dân, để làm PR đánh bóng bản thân, hoặc để bàn chuyện tào lao cho hết giờ. Cho nên mình càng tin anh này bị bệnh hoang tưởng.
Thực ra thì bệnh hoang tưởng có ở mọi quốc gia, chỉ là nhiều hay ít. Y học thời này cũng có nhiều phương pháp trị liệu hiệu quả. Báo chí VN cũng không nên tốn thời gian bàn tán vụ này, mà nên khuyên anh đi điều trị cho thích hợp. Thời nào cũng thế, bao giờ cũng vậy, trong chính trường, nhiệt tình cọng với kém hiểu biết, đa phần mang tính phá hoại nhiều hơn !

À, mà cũng thắc mắc sao mấy người chửi đuổi anh ta, lại nói tiếng Anh nhỉ ? Có lẽ là để cho người Mỹ nghe dễ hiểu hơn, hay là tâm trạng bức xúc quá? Có vẻ như cả đôi bên đều không nói tiếng Anh giỏi lắm, vậy chửi nhau bằng tiếng Việt thì sẽ giàu vốn từ vựng hoặc dễ dàng hơn không ? Hôm trước đứng sắp hàng làm thủ tục nhập cảnh ở VN cũng thế. Gặp mấy người VK, người đầu hàng ngoái xuống người cuối hàng, nói chuyện nhau rổn rảng bằng mớ tiếng Anh khiêm tốn, giơ passport Mỹ, cười đùa ha hả như chốn không người. Nhiều người ngoại quốc lắc đầu, nhìn nhau khó chịu. Cả hàng dài đều biết họ là VK Mỹ. Mình hỏi cô đứng trước "Tôi nhường chỗ, chị kêu bạn chị lên gần đây, sẽ nói chuyện tiện hơn", nhưng cô ấy lắc đầu từ chối.

No comments:

Post a Comment

Comments: