Tết về là phải có rượu, lâu nay vẫn thế, chỉ là nhiều hay ít. Bạn bè gặp nhau thường phải uống, không rượu thì bia. Khoảng chừng gần hai chục năm trở lại đây, người Việt uống bia rượu quá nhiều, số lượng tăng vọt. Ngược lại người ngoại quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Scotland ... lại uống ít đi. Khối Đông Âu, dẫn đầu là Nga, dưới thời CS, uống rượu đến mức khủng hoảng, giờ giảm thiểu rất nhiều, đời sống trở lại bình thường.
Quê mình hồi xưa kiếm quán nhậu hơi khó. Tìm quán bánh bèo, ram nướng, chè & cafe, don vịt lộn, thì dễ hơn nhiều. Bây giờ thì có cả phố nhậu, làng cafe. Nhiều người cho rằng đa số người VN hôm nay nghiện rượu bia. Mình thì không nghĩ vậy, mà nghĩ họ nghiện cái không khí uống rượu. Ghiền cái cảm giác tự do, cởi mở ức chế, ghiền cái thú được nói được nghe, ghiền cái bay bổng bạn bè tán tỉnh nhau, ghiền cái chém gió vô tội vạ, ghiền cái khái niệm "tình thương mến thương", và cuối cùng là ghiền cái cảm giác quên đi mọi thứ muộn phiền. Còn người ghiền rượu bia thực sự thì ngồi một mình cũng tà tà được vài xị nước mắt quê hương, chứ không phải mày nhăn mắt nhắm như uống thuốc độc. Cho nên mình vẫn nghĩ khi cấu trúc xã hội thay đổi, đời sống tinh thần nâng cao, cuộc sống có nhiều thú vui và hoạt động thể thao lành mạnh khác, công ăn việc làm ổn định, bận rộn thời gian, ý thức phụng sự gia đình và xã hội được hình thành, thì người ta sẽ ít nhậu lại. Muốn nhậu cũng chẳng có thời gian và điều kiện để nhậu. Còn chuyện luật pháp chế tài, cho thổi bong bóng, nhốt tù ... cũng chỉ là giải quyết phần ngọn, cần phải kết hợp với những phương cách xã hội khác. Ở Mỹ còn sợ DUI, DWI, bảo hiểm bảo hiếc, chứ VN ta thì ngán thằng tây nào. Thử về những miền nông thôn, làng quê VN hôm nay từ bắc, trung, nam ... mới thấy cái nhậu miệt mài "hoàng tránh" của đồng bào ta. Ông Nam Cao hồi đó viết Chí Phèo Bá Kiến xây dựng nhân vật còn khó, chứ thời này Chí phèo nhan nhản chạy đầy đường !
Nhưng suy cho cùng, họ rất đáng thương. Dưới quê, ngoài nhậu nhẹt (nhà khá giả thì có thêm karaoke), họ biết làm gì? Do hoàn cảnh giáo dục gia đình, kiến thức hạn chế, lại muốn chứng tỏ, ý thức hơn thua lệch lạc, nên những chuyện đâm chém, tội phạm hình sự, bạo lực gia đình, con cái nheo nhóc ... và bao nhiêu hệ luỵ cứ xảy ra mỗi ngày. Đọc báo thấy ngày càng xảy ra nhiều câu chuyện đau lòng !
Thôi, trở lại cái thú uống rượu. Hồi nhỏ mình mê Kim Dung, mê cái cách ổng nói về phong cách uống rượu. Từ cái nghệ thuật tao nhã thanh cao, cho đến cái dung tục khoe mẽ kệch cỡm, từ cái hào khí ngất trời của Tiêu Phong, cho đến cái lãng tử giang hồ của Lệnh hồ Xung. Hay!. VN ta thời cận đại cũng nhiều người viết về cái thú uống rượu, từ Nguyễn Tuân, Tản Đà, Vũ Hoàng Chương ... cho đến cánh miền Nam như Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Vương hồng Sển ... Còn bên phương Tây thì nhừng nhân vật nổi tiếng viết về rượu và chết vì rượu cũng nhiều. Hemingway, O'Henry, Scott Fitzgerald.. và những câu chuyện giai thoại về rượu còn đến ngày nay. Marian Comyn khi nói về Karl Marx cũng nhắc đến thú nghiện whisky của ông thời ở London...Thì đó, mấy ông tên tuổi lẫy lừng còn ghiền nặng, huống chi là mình nhỏ bé vô danh tiểu tốt vậy, uống vài chai ngày tết thì có là bao nhỉ :-) .
Cho nên năm nào gần tết, cũng ráng kiếm chai rượu ăn tết. Ngày xua, cái thời cả nước ăn độn, bia chai bán kèm mồi, bia hơi, bia lên men lên cơn, cây lý, nếp mới, rượu cam, hương chanh, gò đen ... có chai Bình Tây, Rivolet (?), hay Volka là ghê gớm rồi. Nhớ có năm nào đó, ông bạn thân bày trò gian hàng trò chơi hội chợ tết ở SG, giải nhất là chai rượu. Tối 30, nhờ mình và người bạn nữa coi hàng dùm. Khuya giao thừa, 2 đứa buồn quá, lấy uống hết ... nên mấy ngày tết gian hàng chỉ còn trúng thưởng từ giải nhì trở xuống :-).
Vậy mà đến bây giờ thì VN đầy rẫy rượu bia. Ba ngày tết thiệt giả khó phân, hàng xách tay, nội ngoại rộn rịp. Mấy đại gia Heineken, Tiger, Sabeco .. mấy ngày này tha hồ ra chiêu. Còn rượu thì từ vang, whisky, cognac, single malt, Mao đài... cho đến đế ta, nàng hương, nếp cái hoa vàng, Bàu đá, làng Văn, volka Hanoi ...không thiếu món ăn chơi nào. Về quê, mấy ông bạn quý còn bưng nguyên cái hủ ngâm bào ngư, hổ cốt, sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo ...ra uống, rồi ngồi chờ bổ. Mình thì từ dạo tóc ngã muối tiêu, đi ra đường mấy em bắt đầu xưng hô chú bác, biết mình đã già. Ngày tết mua vài chai rượu vang uống cho nó lành. Thế nhưng từ dạo nghe TQ mua lại nhiều hãng vang bên Pháp, rồi xứ mình lại nhập "tẹt" vô chai, cũng thấy hơi ái ngại. May là mình còn có vài ông bạn già chuyên nhập rượu vang (và quan trọng là chưa bị phá sản). Cuối năm nào cũng ghé qua kiếm vài chai về nhà cúng ông Địa ăn tết.
Nhớ ông Tú Xương hồi đó có nói " Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào hay thứ ấy. Có chăng chừa rượu với chừa trà !". Mình thắc mắc đâu cần phải chừa rượu với chừa trà nhỉ, cứ đừng để nó quấy ta thôi là đủ rồi. Còn đàn bà, thì tới tuổi nào đó sẽ tự chừa thôi, trừ khi bạn là Hoàng Kiều :-).
Ba ngày tết, đi vòng vòng lai rai với bạn bè. Có người hỏi - Có cách nào hay thuốc gì uống rượu không say không ? Mình thường đùa nói : - Có . Uống nước lạnh !
Nghĩ lại cũng mâu thuẩn nhể. Thích uống rượu nhưng lại không muốn say. Muốn tỉnh nhưng lại không thích uống nước lã. Nôm na thì cũng chỉ là sợ mất tự chủ, uống quá chén. Nhưng trong đời thì ai lại không có đôi lần quá chén, vì bạn bè, vui quá, cả nể ... rồi say. Đúng vậy, nhưng rồi tới lúc cũng phải dừng lại vì tuổi tác, vì quy luật. Mình nghĩ không có ai uống rượu giỏi hay dở, mà chỉ là sự quen thuộc. Nhiều người hồi xưa không biết uống giờ lại uống nhiều, vì bộ lọc còn tốt, đơn giản vậy thôi.
Còn chuyện rượu chè uống nhiều uống ít, rượu mắc rượu rẻ, nhà hàng hay vỉa hè, có hơn thua gì nhau. Nếu có khác biệt, thì ở chỗ cái "hồn" của bữa tiệc rượu. Có bữa nhậu nhảm nhí xã giao, dẫu linh đình nhưng về đến nhà quên mất. Có bữa nhậu chân tình, dẫu nghèo nàn nhưng còn đọng mãi ngày sau. Bạn bè thân thích gặp gỡ, thì uống cái gì ăn món gì, lại chả thấy ngon, cần gì cao lương mỹ vị. Nhiều người bây giờ đến tết tìm cách đi du lịch xa, để tránh rượu bia, khỏi chúc tụng nhau quà cáp.
Nhìn lại thời trai trẻ phóng khoáng, nhậu nhẹt thoải mái. Giờ có gia đình con cái, đôi khi không còn điều kiện & thời gian nữa. Muốn vui với bạn bè, nhưng lại cũng muốn công bằng với gia đình và con cái, có lúc thấy mình lẩm cẩm như đã già nua. Mới mấy năm trước, tết về gặp gỡ, thường chọc thằng bạn là hội trưởng "Hội Sợ Vợ ", vậy mà giờ lại đang định xin nó vào làm hội viên :-) .
Thế là thêm một cái tết, thêm một năm. Có những thứ qua đi, có những thứ còn lại. Có những thứ thay đổi như một quy luật thường tình. Và chuyện ít phung phí sức khoẻ & thời gian cho rượu bia cũng là một trong những điều thay đổi thường tình đó. Nhớ ông "Hải Thượng Lãn Ông" Lê Hữu Trác có nói: "Bán dạ tam bôi tửu. Bình minh nhất trản trà. Nhật nhật ư như thử. Lương y bất đáo gia". (Tạm dịch: Buổi tối uống ba chén rượu. Sáng ra uống ấm trà. Ngày nào cũng như vậy. Thầy thuốc khỏi đến nhà). Thôi thì năm nay cứ theo toa thuốc của ông mà mần vậy, không có ba chén rượu thì thay vào ba chai bia !
No comments:
Post a Comment
Comments: