Rồi coi đến đoạn video dưới đây xảy ra ở VN, những ông trời con đời thường. Dối trá, ngang ngược, và hèn yếu. Xưa nay trên thế giới, trong một xã hội pháp trị, niềm tin vào luật pháp được hình thành và duy trì là nhờ ở quan hệ thực thi song phương. Cho nên để dẫn đến những câu chuyện bi hài như thế này, có phần trách nhiệm của cả người thi hành pháp luật và người thừa hành pháp luật. Thỉnh thoảng đọc báo VN vẫn thấy những mẩu tin "ông trời cha và ông trời con" như thế. Dường như họ có cùng một điểm chung là muốn thể hiện "Mày có biết tao là ai không ?".
Rõ ràng có một sự ngộ nhận rất lớn ở đây, bởi họ cho đó là cách thể hiện sức mạnh, trong khi thực ra đó lại là một hiện tượng yếu đuối, kém tự tin. Sự cầu cạnh, nhờ vả, dựa hơi, bám víu vào những thứ không thuộc về mình để thể hiện quyền lực là một tâm lý yếu đuối, và tư duy "cơ hội". Sự tự trọng của con người và sự công bằng của xã hội, chắc chắn sẽ không bao giờ dựa trên nền tảng của văn hoá dựa hơi & bao che. Những nước văn minh, đại đa số không ai giáo dục con cái như vậy !
Ngược lại có những đất nước, văn hoá dựa hơi, nhờ vả, cửa quyền, hống hách xưng tụng ... đã ngấm sâu qua nhiều thế hệ, đến mức không còn phân biệt được đúng sai. Xã hội đầy rẫy vấn nạn "con ông cháu cha", dựa hơi, thân thế. Từ làng xã địa phương cho đến những cấp chính quyền cao hơn. Từ trong nước cho đến ra nước ngoài, một số người vẫn thế !
Thực ra suy cho cùng, nếu không thay đổi được tư duy và văn hoá này, thì sẽ khó có được một đất nước hùng cường, thịnh vượng thực sự.
No comments:
Post a Comment
Comments: