Sunday, February 17, 2019

Tưởng niệm 17/2




Hôm nay ngày 17/2. Bốn mươi năm trước vào ngày này quân xâm lược Bắc Kinh bất ngờ xua quân tràn qua biên giới, tàn phá các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Máu người VN đã đổ xuống, bao nhiêu thân xác của những anh hùng liệt sĩ, con dân nước Việt, đã vĩnh viễn nằm lại vùng biên giới Tây Bắc xa xăm để bảo vệ lãnh thổ đất nước của quê hương mình. Đó là điều đương nhiên. Lịch sử VN xưa nay thời nào cũng thế, chế độ nào cũng thế, dân tộc VN luôn luôn anh dũng chống giặc ngoại xâm. Năm 1974, những người lính VNCH cũng anh dũng chống lại bọn xâm lược TQ, 74 chiến sĩ VNCH đã hy sinh bỏ mình trong cuộc chiến giữ gìn biển đảo của tổ quốc năm đó. Nhìn lại lịch sử bao nhiêu năm qua, thấy TQ vẫn một mặt luôn tuyên bố đoàn kết hữu hảo, mặt khác lại luôn tìm kiếm cơ hội, lợi dụng những tình huống bối rối phức tạp, để xâm chiếm lãnh thổ của VN.

Riêng đối với cuộc chiến Tây Bắc 1979, khi hiểu được bản chất của lãnh đạo Bắc Kinh và mục đích của cuộc xâm lược, thì càng thương cảm cho dân tộc VN hơn. Nói về cuộc chiến ngày 17/2, vốn có nhiều lời đồn đóan, nhưng ít ai nghe được những tuyên bố chính thức về động cơ xâm lược cũng như số liệu cụ thể về thiệt hại chiến tranh từ chính quyền 2 bên. Bên này nói khác bên kia, nhưng đó cũng là chuyện bình thường trong chiến tranh. Tuy nhiên theo cái nhìn và phân tích của những chuyên gia trên thế giới, thì TQ đã thất bại cay đắng trong cuộc chiến 1979. Về nguyên nhân của cuộc chiến, phía VN người thì cho rằng bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược, kẻ thì cho rằng TQ "dằn mặt" vì VN dám đụng đến Campuchia. Phía TQ thì cho rằng VN "hổn láo" nên dạy cho một bài học. Một số nguồn tin khác từ South China Morning Post thì cho rằng VN đã quay mặt với TQ để ngã về phía Liên Xô sau khi vay mượn không thành, nên làm cho lãnh đạo TQ tức giận, xuất quân đánh....Vẫn là lời đồn đãi !
Theo cái nhìn của những nhà phân tích Tây phương thì bắt đầu sau năm 1975, giới lãnh đạo TQ lúc đó, đặc biệt là Đặng tiểu Bình, đã không hài lòng với cách ứng xử ngã mạnh về phía Liên Xô của VN. Cần nói thêm rằng lâu nay tuy là cùng quốc tế CS, nhưng LX & TQ cũng không phải là thân nhau lắm. Mặt khác lúc đó nền kinh tế XHCN của TQ quá nghèo đói kiệt quệ, họ Đặng có ý muốn ve vãn Mỹ để thiết lập quan hệ mới, cải tổ nền kinh tế quốc dân lạc hậu. Nên nhân vụ việc Khờ me đỏ Campuchia, họ Đặng lấy cớ đánh VN coi như món quà ra mắt Mỹ (Điều này có trích đọan lời nói của họ Đặng với tổng thống J. Carter). Thực ra trong chính trị vốn dĩ đã nhiều thủ đoạn. Đối với một số quốc gia nghèo đói nhiều tham vọng, thì ứng xử lại càng bẩn thỉu hơn !

Có một điểm khá nổi bật ở cuộc chiến Tây Bắc 1979, đó là sự bất ngờ của việc tấn công vào ngày 17/2. Mặc dù có nhiều người cho rằng phía VN đã thông báo nội bộ chuẩn bị cho việc đánh chiếm của TQ, nhưng nhìn vào sự chuẩn bị và cách bố trí lực lượng ở mặt trận biên giới của 2 quốc gia thì không giống vậy. Nhiều thành phố Tây Bắc đã lúng túng ứng xử như một bất ngờ, ngoài dự liệu. Biên giới Việt Trung vốn sát bên nhau, đứng bên này hát bên kia nghe, bên này hút thuốc lào bên kia say. Vậy mà cả bao nhiêu xe tăng trọng pháo di chuyển đến gần biên giới, tình báo quân đội VN lại không hay biết ? Ông TBT Lê Duẩn tối đó còn đang tổ chức đám cưới cho con trai. Rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn thắc mắc tại sao lại có yếu tố bất ngờ đến thế ? Vì TQ gian xảo hay vì VN cả tin ? Hay còn một lý do nào khác ?

Mãi cho đến nay nhiều người vẫn nghĩ rằng TQ chỉ muốn "dạy dỗ" VN một bài học. Mình thì nghĩ nếu trên thế gian này, có một loại người man rợ dám hy sinh cả hàng vạn sinh mạng, xương máu của chính đồng bào mình. Tàn phá giết hại hàng chục ngàn đồng bào, phụ nữ trẻ thơ vô tội, gây ra bao sinh mạng tử vong thương tật cho một quốc gia khác, để gọi là "một bài học dạy dỗ", thì bọn người đó là tội phạm chiến tranh man rợ của nhân loại, là dã thú, họ mới là loại người cần được dạy dỗ. Và chắc chắn không ai muốn làm bạn vàng với họ !

Khi nói về cuộc chiến ngày 17/2, lãnh đạo TQ đã tuyên truyền cho dân chúng là VN xâm chiếm đất nước họ, vô ơn bạc nghĩa, nên họ phải phát động chiến tranh đánh lại VN. Lịch sử TQ viết thế, và dân họ đã tin. Bao giờ cũng vậy, thông tin ở những nước đôc tài là do chế độ độc quyền cung cấp, và người dân không có nhiều chọn lựa. Người dân TQ cũng là nạn nhân, nạn nhân của sự dối trá từ những người lãnh đạo của họ. Chính phủ Bắc Kinh đã dùng chiêu bài nhân nghĩa (VN vô ơn bạc nghĩa) để dối gạt ngay chính nhân dân họ, phi nhân nghĩa với những người đã lao động tạo ra của cải và đóng thuế để nuôi sống họ. Có lẽ một số quốc gia khác trên thế giới cũng thế, và cuối cùng người dân mới là những nạn nhân đáng thương. Cho nên thiết nghĩ cũng cần thiết phân biệt rõ ràng giữa chuyện của nhà cầm quyền TQ và nhân dân TQ, để tránh những bài xích xung đột quá khích và vô lý.

Trở lại với những nỗi đau mất mát bị chết chóc, tàn phá, của VN từ người bạn TQ. Bao nhiêu năm qua, câu chuyện 17/2 đó vẫn là những chuyện nhạy cảm, là vùng cấm kị không được công khai. Rất nhiều người dân từ trong nước đến ngoài nước, từ giới bình dân lao động đến hàng sĩ phu trí thức, từ người thương binh đến người chiến sĩ tại ngũ, từ người cựu chiến binh cho đến hàng quan chức, đều thắc mắc tại sao ? Lịch sử cũng không được dạy dỗ chính thức cuộc chiến này. Một cuộc chiến tranh xâm lược không được nhắc đến như bao cuộc chiến tranh chống ngoại xâm khác trước đây. Từ Lạng Sơn, Lào Cai, Vị Xuyên, Hà Giang ... cho đến Gạc Ma, Trường Sa, Hoàng Sa ... vẫn là những nỗi đau âm ỉ và câm nín trong lòng con dân VN bao lâu nay.

Bỗng nhiên năm nay, báo chí đồng loạt được đưa tin được nói về cuộc chiến phi nghĩa này. Nhiều người tung hô, hồ hởi, sung sướng. Nhiều tờ báo còn đăng tải "Kỷ niệm 40 năm trận chiến chống quân xâm lược TQ". Nhiều bạn bè mình trong nước vui mừng, gởi tin chia sẻ mấy ngày nay. Mình cũng vui lây, nghĩ thầm cuối cùng thì sự hy sinh của dân quân VN chống bọn xâm lược TQ cũng được ghi nhận đúng mức. Tuy nhiên, vẫn còn chút thắc mắc là sau 40 năm im lặng, tại sao VN hôm nay lại có một ứng xử khác về ngày 17/2 ?
Xưa nay khi nói đến ngày kỷ niệm của đất nước, luôn có một ý nghĩa quan trọng nhất định. Kỷ niệm vua Hùng, kỷ niệm ngày quốc khánh, kỷ niệm chiến thắng Đống Đa, kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng, tưởng niệm công lao của tiền nhân, ông bà tổ tiên ...v.v. Thậm chí cả những buổi kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm thành lập công ty, kỷ niệm ngày yêu nhau, kỷ niệm mua xe mới nhà mới .. đều có những buổi lễ nghiêm túc đàng hoàng, công khai minh bạch. Không biết ngày 17/2 năm nay nhà nước VN sẽ tổ chức buổi lễ "Kỷ niệm 40 năm trận chiến chống quân xâm lược TQ" trọng đại này ở đâu ?

Sáng nay nóng lòng dậy sớm coi tin tức, vẫn chưa thấy báo VN nào đăng tin về buổi lễ tưởng niệm, Kỷ niệm cuộc chiến chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Nhưng lại nghe thấy tin tức bọn xấu nào đợi đúng ngày hôm nay dùng cần cẩu bốc đi cái lư hương của Đức Thánh Trần ngoài công trường Mê Linh. Thắc mắc làm gì có kẻ nào lại dám to gan manh động đến thế. Chuyện trang trọng và tôn nghiêm của đất nước, không đùa được. Tin giả chăng ?




No comments:

Post a Comment

Comments: