Thursday, December 12, 2019

Có gì đẹp trên đời hơn thế ?

"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người, sống để yêu nhau"

Những câu thơ mượt mà đầy tính nhân văn của Tố Hữu, nhà thơ từng nổi tiếng một thời về những bài thơ ca tụng Liên Xô, Lenin, và Stalin vĩ đại. Mình thuộc loại kém may mắn chưa được sinh ra vào cái thời ông Tố Hữu ca tụng "Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người yêu người, sống để yêu nhau". Nhưng cho đến hôm nay, cũng cảm nhận được phần nào cái ý nghĩa "yêu người & sống để yêu nhau" của ông nhà thơ ấy !

Từ những phiếu xét nghiệm giả, thuốc ung thư giả (có thể còn nhiều thứ thuốc khác giả mà chưa bị lộ), que thử nghiệm cắt đôi .... cho đến những bệnh viện quá tải, bệnh nhân la liệt, chen chúc nhau để chờ đợi sự sống, chờ đợi "người yêu người", chờ đợi lòng nhân của các bậc lương y tá, lương y sĩ, và giới chức hữu trách. Những câu chuyện đau lòng tắc trách, thiếu trách nhiệm vẫn xảy ra mỗi ngày.  Nén bạc đâm toạc tình người, bao thư đi trước đói nghèo chạy sau. Người nhà đâm chém bác sĩ, bệnh nhân rượt y tá ...v.v.. Bên cạnh đó là bao nhiêu câu chuyện tham quyền cố vị, hám danh gây hại. Không năng lực, kém nghiệp vụ, bám víu danh xưng, mua bán chức vụ, giả mạo bằng cấp, hồn nhiên tạo ra biết bao nhiêu hệ lụy bi thương cho những người dân đen đã đặt hết niềm tin vào họ. (Xin lỗi mình không có ý vơ đũa cả nắm, bên cạnh những câu chuyện tiêu cực, vẫn có rất nhiều tấm gương y tá, bác sĩ rất đáng trân trọng. Họ tuân thủ với lời thề Hippocrates, đêm ngày dấn thân hy sinh phục vụ tha nhân).

Còn nói về sự vô cảm của xã hội, thì không phải chỉ dừng lại ở lãnh vực y tế cộng đồng. Cũng không phải chỉ trong bệnh viện cơ quan, mà ngoài xã hội cũng không thiếu những chuyện đau lòng. Hoá chất độc hại tràn lan vô tội vạ mỗi ngày trong sinh hoạt, trong thức ăn, trong đời sống, chỉ vì những món lợi nhuận "không phải do công sức mình". Nguyên nhân thì nhiều nhưng giải pháp thì ít. Dân trí cũng có, nghèo đói làm liều cũng có, mà lòng tham cũng có ... Thế thì những người giàu có hơn, quyền lực hơn, không phải chạy gạo mỗi ngày, có tình người nhiều hơn chăng ? Họ có "người yêu người, sống để yêu nhau" ? 
Những câu hỏi mà ai cũng có sẵn câu trả lời. Hãy cứ nhìn vào sự tương phản của cuộc sống xa hoa và nghèo đói. Hãy nhìn vào những công trình lớn nhỏ mỗi ngày, từ xa lộ, cầu đường, chung cư, căn hộ, dự án, công trình, đền đài, chùa miếu ... cho đến những câu chuyện tham nhũng bất hợp lý. Hãy nhìn vào những tai nạn, sự cố, những vụ án đau lòng, những cái chết tức tưởi, những bạo lực cộng đồng... để chiêm nghiệm bằng chính tư duy của mình rằng "người với người có sống để yêu nhau" ?

Nhiều, rất nhiều những câu chuyện đắng lòng đã và đang xảy ra đến mức thường lệ. Quan trọng nhất vẫn là câu hỏi tư duy và sự vô cảm đó đã được hình thành từ đâu, và làm thế nào để phục hồi tính nhân bản của xã hội ? Mọi lý thuyết và biện mình đều vô nghĩa nếu như không có một kết quả cụ thể !

Tất nhiên là ai cũng nhìn ra được xã hội ngày càng vô cảm hơn. Có lẽ vật chất lên ngôi đột biến, con người ngày càng quan tâm đến những ứng xử bề ngoài. Cuộc sống hời hợt hơn, sự chân tình và tình người hiếm dần. Tuy nhiên vì cuộc sống bề bộn, vất vả mưu sinh cơm áo gạo tiền, nên dẫu có nhận ra chân tướng của vấn đề, cũng lực bất tòng tâm, nên nhiều ngưòi lặng im mà sống, mưu cầu sự yên ổn cho bản thân và gia đình. Cũng không hiếm người nhận ra cuộc sống đạo đức suy đồi, xã hội xôi thịt, nhiễu nhương phức tạp, nhưng tự an ủi ai sao mình vậy, sống chung với lũ, "lâu rồi đời mình cũng qua". Vô tình chạy trốn chính lương tâm mình. Tìm vui trong những cuộc vui chóng vánh, hơn thua, rượu chè, đi bão, hát ca... Tự hào về những cây bánh tét dài nhất, nồi phở to nhất, tượng đài lớn nhất. Sống an phận và gởi gắm niềm tin vào những thứ mơ hồ. Ráng tin mà sống. Vào công ty, biết ông sếp bất tài, chuyên cậy quyền ỷ thế, không có khả năng chỉ đạo, nhưng vẫn lặng lẽ làm theo, hy vọng rồi sẽ tốt đẹp hơn. Đi chùa, biết ông thầy làm sai giới luật, không thực hành chánh pháp, nhưng kệ vẫn lạy cho qua, nghĩ là tạo phúc..v.v...Và cứ thế, từng ngày qua đi, sống và tồn tại như một thứ bản năng cố hữu !

Suy cho cùng thì ai cũng có những nỗi niềm riêng trong cuộc sống này. Rồi cho dù có thực sự hạnh phúc hoặc cố gắng an phận mà sống, thì sớm hay muộn gì cũng có những khoảnh khắc để nhìn lại. Nhìn lại để chiêm nghiệm bản thân, để chiêm nghiệm cuộc sống, và chiêm nghiệm hành trình của người dân Việt ngay trên quê hương của mình. Liệu có phải chúng ta đang sống ở thời đại "người yêu người, sống để yêu nhau", hay đó chỉ mãi mãi là một điều mơ ước ? Và xã hội này sẽ đưa ta về đâu, cho dù mỗi ngày ta cứ hồn nhiên chọn một niềm vui !

“From the beginning men used God to justify the unjustifiable.” -  Salman Rushdie, The Satanic Verses






No comments:

Post a Comment

Comments: