Ngày mai là ngày lễ Memorial Day của nước Mỹ, một ngày lễ lớn, cả nước chính thức được nghỉ. Ý nghĩa chính của ngày lễ Memorial là tưởng niệm những người đã ngã xuống hy sinh cho đất nước. Khái niệm anh hùng của người Mỹ đơn giản, thực tế, và vị tha. Những người hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ tự do, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người khác; hoặc vì mệnh lệnh tổ quốc mà hy sinh cống hiến đều được coi là anh hùng. Đất nước Mỹ trãi qua bao đời tổng thống, nhiều cuộc chiến tranh, cả trong nước và ngoài nước. Tất nhiên cuộc chiến tranh nào cũng có những sự phản đối và những sự đồng tình, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng những người ngã xuống đều được coi là anh hùng, vì họ đã hy sinh cho đất nước. Người Mỹ cũng có Civil War, một cuộc nội chiến Bắc Nam huynh đệ tương tàn. Họ vẫn nói về cuộc chiến, tri ân những người đã hy sinh, giảng dạy kinh nghiệm cho thế hệ sau, nhưng họ không tự hào về cuộc chiến tranh đó. Ngược lại, họ dùng câu chuyện đó để nhắc nhở những kinh nghiệm quý giá, kêu gọi sự đoàn kết dân tộc tránh chia rẽ đất nước.
United We Stand - Đoàn kết chúng ta tồn tại ! Một đất nước non trẻ như Mỹ, không hề có bề dày lịch sử ngàn năm như các nước Á Đông hoặc châu Âu, nhưng họ lại hiểu thấu được cái nguyên tắc "bó đũa" hay như vậy. Bởi vậy đất nước họ nhanh chóng phát triển, giàu mạnh và văn minh.
Nhìn lại, đất nước Việt Nam có hơn bốn ngàn năm văn hiến, nhưng chưa hề có một ngày Memorial Day chung cho cả dân tộc. Đã có biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ Việt Nam ngã xuống, anh dũng hy sinh vì quê hương đất nước. Nhưng cái nhìn của người VN có khác, mỗi chế độ đều có ngày chiến sĩ trận vong, hoặc tử sĩ liệt sĩ, để tưởng niệm riêng cho chính thể của mình. Thực tế xưa nay bao giờ cũng vậy, đất nước dân tộc thì trường tồn, còn thể chế chính trị hoặc nhà cầm quyền thì luôn thay đổi theo thời gian. Và đất nước VN cũng không ngoại lệ. Tính ra từ thời các vua Hùng dựng nước cho đến nay, trãi qua bao nhiêu giai đọan lịch sử thăng trầm, chống Tàu, chống Pháp, chống Mỹ, chống lẫn nhau ... Hết Đinh, Lê, Lý, Trần, rồi đến Trịnh Nguyễn phân tranh, Quốc gia, Cọng sản... Đất nước Việt Nam thì vẫn còn đó, nhưng bao nhiêu triều đại chế độ đã đổi thay, lên xuống. Bao nhiêu cuôc nội chiến đã xảy ra, cứ tàn sát lẫn nhau. Cứ Trịnh lên thì xử Lê, Nguyễn lên thì xử Trịnh, Quang Trung lên thì xử Nguyễn Ánh, Gia Long lên thì xử Nguyễn Huệ .v.v...Cứ chế độ sau thì phải xử chế độ trước, thậm chí còn thề không đội trời chung !
Có lẽ vì sự thù hận đó, và những ngộ nhận giữa thể chế chính trị và đất nước dân tộc, mà có nhiều người không chấp nhận sự hy sinh của người khác cũng vì tổ quốc hay chăng ? Lâu nay, có nhiều quan niệm cho rằng yêu chế độ mới là yêu đất nước. Thậm chí có nhiều người còn đồng hoá giữa việc yêu tổ quốc với việc đồng quan điểm chính trị, hoặc cùng đảng phái. Bên cạnh đó, thì cũng không hiếm những trường hợp độc quyền yêu nước, buộc người này người kia phải yêu nước giống như cách hiểu của riêng mình. Nếu không giống, thì sẽ chụp mũ, gây hấn, dựng chuyện nói xấu, thoá mạ ..v.v.. Ví dụ như chỉ có ông Nguyễn Huệ mới yêu nước thôi, còn ông Hàm Nghi thì không. Chỉ có ông Trần Quang Diệu mới yêu nước, còn ông Võ Tánh, Ngô Tùng Châu thì không. Chỉ có ông Nguyễn Hữu Cầu mới được có tên đường, còn ông Phạm Đình Trọng thì không...v.v.. Thậm chí có nhiều người đang sinh sống ở SG, nhưng vẫn phủ nhận tất cả công lao tạo dựng ngày xưa của ông Lê Văn Duyệt, chỉ vì ông làm quan thời Gia Long :-) ... Đại loại là những chuyện linh tinh như thế, rồi cùng nhau tranh cãi cho qua ngày tháng để xong một kiếp người !
Tất nhiên đây là những câu chuyện dài, nhiều góc cạnh, đâu thể dễ dàng nói hết trong một vài hàng chữ. Lich sử xưa nay thời đại nào cũng có kẻ gian người ngay, kẻ xấu người tốt, kẻ cầu vinh bán nước, người vị quốc vong thân. Nhưng theo thiển ý của mình, tất cả sự hy sinh chân chính để bảo vệ dân tộc và đất nước của những người con đất Việt từ thời dựng nước cho đến nay, đều xứng đáng được chúng ta ghi ơn và trân trọng. Nhiều quốc gia trên thế giới, theo chế độ dân chủ đa đảng, có nhiều đảng phái khác nhau, không cùng quan điểm chính trị. Mặc dù có những lúc tranh cãi nhau rất ác liệt, nhưng khi đụng đến quyền lợi tổ quốc, họ lại chung tay mà xây dựng đất nước. (Đảng cọng hoà & dân chủ của Mỹ là một ví dụ). Hơn nữa trên thế giới cũng từng có hàng triệu triệu người đã ngã xuống, hy sinh cống hiến cho đất nước họ, mà chẳng cần phải tham gia, hoặc thuộc về một đảng phái chính trị nào. Thậm chí như ở Mỹ có nhiều người lính trận hy sinh, nằm xuống mà vẫn chưa hề là công dân chính thức, mà chỉ là thường trú nhân hợp pháp.
Nhìn chung, ở thời đại hôm nay, thế giới ngày càng văn minh và dân trí ngày càng phát triển. Hầu hết, ai cũng phân biệt được đâu là cái chung, đâu là cái riêng. Ai cũng biết không có một sự chia rẽ kỳ thị nào lại có thể tạo ra sức mạnh. Ai cũng hiểu chưa bao giờ lợi ích nhóm, hoặc tham vọng cá nhân lại có thể đem lại sự phồn thịnh cho một đất nước. Nước mất thì nhà tan. Một quốc gia mạnh thực sự là quốc gia luôn đặt quyền lợi của tổ quốc và nguyện vọng người dân lên trên hết. Và cũng chỉ có như vậy mới tạo ra được sức mạnh đại cuộc. Mình nghĩ vậy !
Happy Memorial Day to all !
No comments:
Post a Comment
Comments: